Đi, để thấy mình còn trẻ

Đi đâu đó, xa khỏi những con đường quen thuộc. Để thấy mình lạc, để ngạc nhiên, để cười khi sai đường, để trò chuyện với một người lạ chưa từng gặp.

Cuộc sống chẳng đo bằng số năm, mà bằng những lần trái tim run lên vì háo hức. Bởi sau tất cả, điều ta nhớ không phải là mấy ngày ngồi lì bên bàn phím, mà là khoảnh khắc ta dang tay đón gió giữa đồi cao, hay ngồi bên bếp lửa đêm nghe bạn kể chuyện đời.

Sống – đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi: bước ra khỏi vùng an toàn và để trái tim tự do.